Photo
Photo
takuyaphn:

đơn giản vì anh thik thế

takuyaphn:

đơn giản vì anh thik thế

Photo
chudung:

Mãi mãi ?

chudung:

Mãi mãi ?

Photo
chudung:

Em là người con gái…đã chạm vào tim tôi… :3

chudung:

Em là người con gái…đã chạm vào tim tôi… :3

Photo
chudung:

-Bức tranh vẽ từ nước mũi.

chudung:

-Bức tranh vẽ từ nước mũi.

Photo
ngại

ngại

(Source: chudung)

Text

Tất cả có nghĩa lý gì khi bạn nhìn quanh và chẳng thấy ai …
Khi chỉ sống cho riêng mình bạn trở nên thừa thãi với thế giới

Text

Rồi bạn cũng phải
tự cứu mình thôi
Những người khác
đang bận cứu chính họ rồi

Quote
"

#77


Việc ngu ngốc nhất bạn từng làm là gì?

"

  1. Hồi bé tao hay ăn mì tôm sống trên giường, đến tối nằm ngủ sờ thấy cái gì cứng cứng, tưởng mì tôm nên phải tiết kiệm lương thực, nhặt lên bỏ vào miệng. Ăn thấy mùi lạ lạ chợt nhớ ra hôm qua mới ngồi cắt móng chân trên giường.”
  2. "Hồi cấp 2 thích con bạn lớp bên, viết mẩu thư tỏ tình để trong túi, tiết 2 thấy nó đang nói chuyện ngoài hành lang thì lao qua, nhét giấy vào tay nó rồi chạy vụt đi. Thấp thỏm hết cả ngày, về nhà mới thấy thư tình còn trong túi! Và tờ tiền 2k thì không thấy đâu…”
  3. "Lúc cắt hành tây, tao nghĩ nhắm mắt lại sẽ không chảy nước mắt, ai ngờ cuối cùng vẫn phải chảy nước mắt vì đứt tay."
  4. "Đang viết chính tả thì bút tắc mực, mở ra thổi ngòi, không hiểu sao lỡ miệng mút vào một cái…"
  5. "Hồi bé sang nhà bạn chơi, thấy con chó ngồi chồm hỗm ở đấy nên không dám vào, mặc dù đứa bạn đã khẳng định chắc nịch rằng ‘nó không cắn đâu’. Lằng nhằng một lúc, đòi bạn xích chó vào, nó bảo, "Yên tâm, tao đã xích lại bằng một sợi dây vô hình rồi”. Thò chân đi thử mấy bước thấy con ấy không động đậy gì nên tao cũng tin. Và cuối cùng hôm ấy bị cắn rách quần.”
  6. "Chuyện của anh tao được không? Năm ngoái anh tao đi xăm một con bọ cạp trên vai. Năm nay bị stress, tăng gần 20 cân, bây giờ đi đâu người ta cũng hỏi ‘Bao nhiêu con không xăm lại xăm tôm hùm lên vai làm gì?’ “

(via xinchaongayxua)

:”))

(via kobikat)

Text

Anh Lương

Chiều nay nghe tin anh LƯƠNG về… lòng bỗng thấy vui lạ. Anh LƯƠNG là con của bác VÍ – anh đi làm xa nhà 1 tháng anh mới về thăm 1 lần. Lần nào gặp anh tôi cũng thấy vui – vì anh và tôi khá là hợp nhau.
Ngày anh về tôi vui lắm, nói cười tít mắt. Nhớ tháng trước anh đi, có dặn là tháng này anh đi hơi lâu. Mà đúng là lâu thật, tôi mong anh về như trời hạn mong mưa…
Tôi nhìn anh LƯƠNG về lần này có vẻ gầy đi nhiều. Nhìn anh tôi thật xót xa.
Tối 2 anh em ngồi trước hiên nhà -anh nằm võng hút thuốc … ánh mắt nhìn xa xăm.
- Thế anh THƯỞNG không về chung với anh sao? – Tôi hỏi.
Anh nhìn tôi thở dài và im lặng: Chú biết rồi còn phải hỏi. Anh THƯỞNG ít về thăm nhà lắm, có khi cả năm anh mới về 1 lần, có khi anh không về.
Anh Thưởng là anh em cùng mẹ khác cha với anh Lương mà anh có vẻ chảnh lắm,không hòa đồng với anh em lắm.
- Dạo này bác NỢ hay nhắc anh lắm, bác ấy trông anh suốt. Tôi nói
- Uh, anh biết rồi anh sẽ ghé thăm bác ấy. Anh vừa phả khói thuốc vừa trả lời.
Có đôi lần anh LƯƠNG đi lâu quá,sợ nhà mong nên nhờ anh bạn tên ỨNG (Thấu chi) về báo tin,mà thường thì chỉ khi ốm quá anh LƯƠNG mới nhờ anh ỨNG báo tin về.
Tôi thắc mắc thì anh LƯƠNG nói 2 người làm chung chỗ,lại chung vị trí nên đổi nhau,mỗi lần anh ỨNG về thì anh LƯƠNG dù ốm cũng phải cố làm thay. Thế nên tháng nào anh ỨNG về qua nhà báo tin là tháng đó anh LƯƠNG nom tiều tụy hơn hẳn, tôi lại thương anh thắt ruột
- Anh về nhà mấy hôm rồi anh lại đi – kỳ này anh không ở lâu được. Anh nói
Tôi không trả lời … ánh mắt nhìn xa xăm … ngoài kia trời vẫn tối đen như mực …

Text

lạc mẹ nó vào động toàn teen..feeling lạc lõng :(

Photo
Photo
Text

Thư gửi con

Tôn Vận Tuyền (孫運璿, Sun Yun-Suan, 10/11/1913 - 15/2 /2006) , một nhà kinh tế, một chính trị gia Đài Loan, xuất thân là kỹ sư, quê ở Bồng Lai, Sơn Tây (Trung Quốc). Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ điện tại Đại học Công nghệ Harbin (Harbin Institute of Technology). Từ năm 1937 đến 1940 ông làm việc tại Hội đồng tài nguyên quốc gia (National Resources Commission). Ông được gửi đi tu nghiệp tại Tennessee Valley Authority (Hoa Kỳ) từ năm 1943 đến 1945. Ông làm Bộ trưởng gần 20 năm ở các bộ Giao thông vận tải, Truyền thông và Bộ Kinh tế . Ông là Bộ trưởng Bộ Kinh tế từ năm 1969 đến 1978, sau đó được bầu làm Thủ tướng Đài Loan (Premier of the Republic of China ) từ năm 1978 đến 1984. Ông có công xây dựng Mười dự án siêu cấu trúc , trong đó có sân bay quốc tế Chiang Kai-shek International,Nhà máy Điện hạt nhân số 1, đường cao tốc Quốc gia Tôn Dật Tiên (Sun Yat-sen National Expressway) Viện nghiên cứu Công nghiệp Quốc gia (Industrial Technology Research Institute) và Công viên Công nghệ khoa học Tân Trúc (Hsinchu Science-based Industrial Park)… Nhờ những biến đổi có tính cách mạng này mà từ những năm 60 của thế kỷ trước, Đài Loan đã trở thành nơi xuất khẩu mạnh mẽ các loại hàng dệt may, giầy dép, đồ nhựa, nông sản phẩm, công nghệ hóa dầu, thiết bị cơ khí và đặc biệt là các linh kiện điện tử. Ông được coi là một trong những người tạo ra sự bứt phá về Công nghệ và Kinh tế ở Đài Loan .


Ngày 24 tháng hai năm 1984 ông bị đột quý do xuất huyết não và sau khi phục hồi chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Tháng 2 năm 2006 do bị biến chứng, ông đã qua đời tại Đài Bắc, hưởng thọ 92 tuổi . Ngoài các trước tác về Kinh tế, Chính trị, tôi quan tâm đến một bức thư ông để lại cho các con của ông. Một bức thư giản dị nhưng thật chân tình và sâu sắc. Tôi xin phép được giới thiệu lại cùng các bạn bức thư này:
KIẾP SAU( NẾU CÓ) DÙ THƯƠNG HAY KHÔNG THƯƠNG, CŨNG KHÔNG CÒN DỊP GẶP LẠI NHAU ĐÂU “…. Tôn Vận Tuyền đã để lại những lời căn dặn như sau:

Các con thân mến,Viết những điều căn dặn này, cha dựa trên 3 nguyên tắc như sau :1. Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần , nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.
2. Cha là Cha của các con, nếu không nói ra thì chắc không ai nói rõ với các con những việc này đâu!
3.Những điều căn dặn để ghi nhớ này là kết quả của bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời của chính bản thân mà Cha ghi nhận được, Nó sẽ giúp các con tránh những nhầm lẫn hoang phí trên con đường trưởng thành của các con.
Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời :
1. Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời nầy, không ai có bổn phận phải đôi xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.
2.Không có người nào mà không thể thay thế được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu ,bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý nầy, thì sau nầy trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời con, thì cũng nên hiểu: đó cũng không phải là chuyện trời sập.
3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phi thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi!. Cho nên, nếu ta càng trân biết quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mìmh ngay từ bây giờ.
4.Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Aí tình chẳng qua là một cảm xúc nhất thời, cảm giác nầy tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nều người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi luy vì thất tình.
5.Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, chẳng có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khi trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỷ điều nầy !
6. Cha không yêu cầu các con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại của cha sau nầy. Ngược lại, cha cũng không thể bao bọc nữa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc cha đã làm tròn thiên chức của mình. Sau nầy các con có đi xe Bus công cộng hay đi Auto nhà, các con ăn soup vây cá hay ăn mi gói, đều là trách nhiệm của các con.
7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử TỐT với mình. Mình đối xử người ta thế nào, không có nghiã là nguời ta sẽ đối xử lại mình như thế , nếu không hiểu rõ được điều nầy, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.
8.Trong mười mấy, hai mươi năm nay, có người tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay, điều nầy chứng minh: muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được. Trên thế gian nầy không có cái gì là miễn phí cả.
9.Sum họp gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được bao lâu ,như thế nào, nên trân qúy khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, kiếp sau (nếu có), dù ta có thuơng hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.

Copy từ blog của GS Nguyễn Lân Dũng
http://blogtiengviet.net/nguyenlandung/2013/01/09/p5410160

Photo